XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 72

 Lạc Tích Tuyết không có đẩy hắn ra, giữa tiếng thở dồn dập của đàn ông, cô có thể cảm nhận được bất an của hắn, nàng cô chỉ muốn an ủi hắn, chủ động ôm hắn, mang ấm áp đến cho hắn.

Một tuần, Chiêm Mỗ Tư ở trong nhà trọ cô trọn vẹn bảy ngày.

Một ngày ba bữa của cô tất cả đều là hắn tự xuống bếp nấu .

Mỗi ngày bọn họ sẽ cùng đi dạo siêu thị, cùng tản bộ, cùng xem tivi, không khác gì là đôi vợ chồng bình thường.

Quần áo của hắn rất nhiều, tủ áo nhỏ của cô căn bản là không chưa hết, cho nên áo vét tắm rửa mỗi ngày của hắn đều do nữ giúp việc đưa tới, dù sao cũng là giặt, cô không giúp được gì.

Còn như quần lót, đều là dồn lại cùng đồ của cô giặt, có đôi khi cô giặt, có đôi khi hắn giặt, còn có lúc hai người cùng giặt, bên cạnh đùa giỡn.

Đôi dép lê màu đen của hắn đặt bên cạnh đôi dép lê màu đỏ của cô ở cửa lớn, nước cạo râu của hắn đặt bên cạnh sữa rửa mặt của cô trong phòng tắm, hai cái bàn chải đánh răng rất thân thiết ở chung một cái ly, hai người bọn họ cùng đi siêu thị mua khăn mặt, cô dùng màu hồng, hắn dùng màu xanh nhạt.

Căn nhà trọ nhỏ này, đã trở thành gia đình nhỏ hạnh phúc của họ, hai người bọn họ cùng sinh hoạt ở đây, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng ấm áp.

Có đôi khi Lạc Tích Tuyết dựa sát vào ban công suy nghĩ, nếu có thể tiếp tục như vậy, thật sự là có bao nhiêu tốt.

Đáng tiếc, thời gian hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi , không bao lâu, suy nghĩ thương yêu của cô liền mất tin tức, Ngay sau đó là tin đồn ác ý nâng cao giá cổ phiếu của Lạc thị , một đám bạn bè bên cạnh cô gặp chuyện không may. . . . . .

Mãi đến khi người thao túng phía sau, tự gọi điện thoại cho cô


Chương 200: Đe Dọa Cám Dỗ, Ép Cô Rời Khỏi


Edit : babynhox

"Cô đúng là rất không biết xấu hổ!"

Lúc Thẩm Tâm Lam thấy Lạc Tích Tuyết, câu nói đầu tiên chính là lời nói ác ý vu khống xem thường cô.

Bọn họ gặp nhau ở một quán cà phê bí ẩn, hôm nay Chiêm Mỗ Tư phải đi Châu Úc dự một cuộc hội nghị quan trọng, có lẽ là phải một tuần, Lạc Tích Tuyết liền thừa dịp gặp Thẩm Tâm Lam trong khoảng thời gian này.

"Thực xin lỗi, phu nhân!" Lạc Tích Tuyết mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, yêu cầu của bà chẳng những là cô không làm được, ngược lại còn cùng ở chung với Chiêm Mỗ Tư.

Thẩm Tâm Lam lạnh lùng liếc cô một cái, hơi thở phát run: "Tôi không cần giải thích của cô, tôi chỉ muốn biết, cuối cùng cô có chuẩn bị rời xa con tôi hay không?"

"Tôi" Lạc Tích Tuyết ngừng một lúc, hai tay nắm lại thật chặt, trong lòng bàn tay có mồ hôi lạnh chảy ra.

Thẩm Tâm Lam khinh miệt nhếch khóe môi: "Cô sẽ không thích Chiêm Mỗ Tư chứ? Cô thật sự là một người phụ nữ thấp hèn, không để ý luân lý thường tình quấn lấy con trai nhỏ của tôi, lại còn vọng tưởng tới anh của nó!"

"Tôi, tôi không có!" Lạc Tích Tuyết lắc đầu, muốn giải thich rõ, lại bị Thẩm Tâm Lam phẫn nộ ngắt lời.

"Đừng cho là tôi không biết mấy ngày nay nó ở nhà của cô, mỗi đêm cô cùng nó đã làm cái gì, chỉ có chính các người hiểu rõ."

Trên mặt bà kinh ngạc tức giận, Lạc Tích Tuyết tự biết xấu hổ cúi đầu, đúng là không phản bác được.

Quả thực, cô đã cùng Chiêm Mỗ Tư phá phòng tuyến cuối cùng, cũng không biết hai người đã lên giường bao nhiêu lần, cô còn tư cách gì xin ai tha thứ chứ? Nếu nói từ đầu là bị ép, vậy sau này là thế nào, rõ ràng là cô cam tâm tình nguyện sa đọa.

"Tôi đã nói qua với cô, Chiêm Mỗ Tư đã có gia đình, vợ của nó là Lisa đang ở Pháp chờ nó trở về, chẳng lẽ côi muốn bắt nó ở Trung Quốc cả đời sao?" Thẩm Tâm Lam dùng lời nói sắc bén hỏi

Lạc Tích Tuyết thoáng chấn động, trái tim cũng đau, rốt cuộc là hắn có kết hôn hay không? Hắn nói với cô không có, nhưng Thẩm Tâm Lam lại nói hắn đã kết hôn, trong bọn họ ai là người lừa gạt cô?

Thấy Lạc Tích Tuyết không có gì để nói, Thẩm Tâm Lam cười cười u ám, biết mục đích đả kích cô của mình đã đạt được.

"Ở đây có một vé máy bay, một cái thân phận mới, còn có một khoản tiền." Bà đưa ra tất cả những thứ đã chuẩn bị trước đó, đưa cho Lạc Tích Tuyết : "Cô biết nên làm như thế nào chứ?"

"Bà muốn tôi rời khỏi anh ấy?" Lạc Tích Tuyết kinh ngạc sửng sốt, nhưng trên mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cô biết giờ khắc này là sớm muộn.

"Đúng vậy, cô nhất định phải rời khỏi, lập tức biến mất khỏi trước mắt con tôi. Vợ của con tôi tuyệt đối không phải là cô, ngay cả tư cách làm tình nhân của nó cô cũng không có, căn bản là cô không xứng ở cùng chỗ với nó." Thẩm Tâm Lam nói rất rõ ràng.

Lạc Tích Tuyết cắn môi, cánh hoa môi dưới bị cô cắn thành vết ứ đọng, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm hỏi: "Nếu tôi không thì sao?"

Cuộc đời của cô tại sao phải để người khác nắm trong tay?

Thẩm Tâm Lam biến sắc, trong con ngươi phun ra ngọn lửa nóng, gằn từng chữ: "Nếu cô không rời khỏi nó, như thế tất cả mọi người xung quanh cô phải gặp tai họa. Chắc là cô đã nhận được tin tức, bạn tốt của cô mất tích rồi? Còn có những bạn bè khác trong công ty cũng xảy ra chuyện, đây mới chỉ là bắt đầu."

Thân thể Lạc Tích Tuyết giống như bị va đập, bà ta lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy ép cô rời khỏi Chiêm Mỗ Tư.

"Cô không cần dùng loại ánh mắt căm hận này nhìn tôi, cô chưa từng làm mẹ, không hiểu rõ tấm lòng người mẹ, một đứa con của tôi đã bị hủy, còn một đứa tuyệt đối không thể, cho nên mặc kệ cô có đồng ý hay không, mặc kệ tôi phải sử dụng bao nhiêu thủ đoạn hung ác, cô và Chiêm Mỗ Tư nhất định phải phân rõ giới hạn." Thẩm Tâm Lam cao ngạo ngẩng đầu, con ngươi đanh lại, giọng nói uy nghiêm.

Bàn tay của Lạc Tích Tuyết, gắt gao nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt, cũng không có cảm giác đau.

Cô hiểu rõ ý của Thẩm Tâm Lam, bà nhất định phải ép cô rời khỏi, không chấp nhận cô có dị nghị gì.

"Đừng tưởng mình là ai, muốn làm con dâu của tôi, kiếp sau đi! Đời này tôi tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cô, bây giờ lập tức biến mất trước mặt tôi, có bao xa cút bao xa, cầm tiền va vé máy bay rời đi, đừng để tôi lại nhìn thấy cô!" Thẩm Tâm Lam giận dữ đánh vào tâm lý.

Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cô yên lặng cầm lấy chi phiếu, đau lòng muốn chết xoay người rời đi.

Một mình chạy như điên ở trên đường phố ầm ĩ mà không có mục đích, không biết chạy bao lâu, bước chân của cô bắt đầu thong thả chậm lại, chân giống như đeo chì nặng, cô thấp giọng thở hổn hển, căn bản không để ý tới bộ dáng nhếch nhác bây giờ của mình!

Nước mắt mơ hồ trong hai mắt cô, lúc này cô đã không nhìn thấy gì, cũng không nghe được, chỉ biết là mẹ của Chiêm Mỗ Tư không tiếp nhận cô, hơn nữa cô nhất định rời khỏi.

Loại mùi vị phiền chàn này thật không dễ chịu, giống như toàn bộ đều là cô sai, nhưng rõ ràng là con trai của bà ta quấn lấy cô, bây giờ lại chỉ trích cô quyến rũ hắn, chẳng lẽ cô thật sự không xứng với hắn sao?

Lúc này, ven đường có tảng đá làm chân cô vấp phải, Lạc Tích Tuyết mất trọng tâmn, thân thể hung hăng ngã về phía trước.

Đầu gối chấm đất, toàn thân đều đau đớn, a một tiếng, cô bị đau la to lên.

Nước mắt tràn mi giuồng như trân châu thưa thớt im lặng rơi xuống, rơi xuống mặt đất, vỡ thành mảnh nhỏ, giống như trái tim mình lúc này đã bị xé nát thành từng mảnh nhỏ!

"Tích Tuyết, em làm sao vậy? Đầu gối bị thương?" Đúng lúc Hàn Diệp Thần lái xe đi ngang khẩn trương đẩy cửa xe xuống, đi tới bên cạnh Lạc Tích Tuyết, ngồi xổm người xuống giúp cô kiểm tra miệng vết thương.

"Diệp Thần? Là anh?" Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Ánh mắt Hàn Diệp Thần chứa lo lắng nhìn chằm chằm vào đầu gối bị thương của Lạc Tích Tuyết, giọng nói mềm nhẹ, giống như lo lắng sẽ dọa cô: "Rất đau, phải hay không?"

Lạc Tích Tuyết nháy động con ngươi chứa nước mắt, nhìn Hàn Diệp Thần, giữa con ngươi của anh chứa đầy đau lòng và sốt ruột.

Vì sao người trong lòng cô không phải là anh? Nếu là anh, vậy thì vừa rồi cô sẽ không bị khi dễ, chỉ tiếc là bây giờ mình đã không xứng với anh rồi.

Hàn Diệp Thần cong nửa người, xem kỹ miệng vết thương của cô, chỉ nghe "Xoạt" một tiếng, kèm theo tiếng động là anh kéo một mảnh vải trên quần áo xuống, thật cẩn thận băng bó miệng vết thương chảy máu.

Khi tay anh chạm vào thân thể cô, thân thể lạc Tích Tuyết run lên, ở trong lòng cô có một loại cảm giác không cách nào diễn tả từ từ nhộn nhạo lên.

Giờ phút này, gương mặt anh hoàn mĩ tinh xảo, khuôn mặt rõ ràng chiếu ngay trước mắt cô, được người đàn ông trong sạch tuấn tú như vậy che chở, dường như đáy lòng cô có thứ mềm mại gì đó bị kích thích!

Nước mắt cô nhanh chóng rơi xuống, làm cho lòng của Hàn Diệp Thần liền mềm nhũn, không nói được cô lời trách móc, anh vội vả lau nước mắt cho cô, nhưng tốn công vô ích.

"Đừng khóc, Tích Tuyết, đừng làm cho lòng anh đau, được không?" Trái tim của anh đã bị xoắn lại, nàng mỗi một giọt nước mắt cô rơi xuống, trong lòng anh giống như bị cháy đau đớn.

Hàn Diệp Thần càng dịu dàng hơn với cô, trong lòng Lạc Tích Tuyết lại càng cảm thấy áy náy, cô càng khóc dữ dội hơn.

Mãi đến khi anh ôm cô lên xe, cô còn đang khóc, nước mắt này cũng không rõ là uất ức hay là cảm động nửa.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính xe chiếu vào, lúc này Lạc Tích Tuyết xinh đẹp lạ thường, nước mắt chảy hai bên gò má, lại làm cho cô có vẻ điềm đạm đáng yêu, càng làm động lòng người.

Hàn Diệp Thần khẽ động, tâm trí lại càng say mê, bỗng nhiên anh lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, Lạc Tích Tuyết động lông mi, con ngươi thấm ướt khó hiểu nhìn anh.

Chỉ thấy, khuôn mặt hoàn mỹ như điêu khắc của Hàn Diệp Thần càng ngày càng đến gần cô.

Phút chốc, anh dùng môi phủ lên cánh môi tươi đẹp của cô.

Anh cẩn thận mềm nhẹ hôn cô, động tác rất nhỏ nhặt dịu dàng, như là đối với bảo vật quý giá nhất trên thế giới, cảm xúc mềm mại ngọt ngào, làm cho anh gần như là bị mê hoặc.

Anh nhẹ nhàng liếm láp cô, sợ đụng đến miệng vết thương của cô, anh có vẻ đặc biệt cẩn thận, anh cẩn thận khống chế chính mình, khống chế cảm tình của mình đang bừng bừng bùng nổ, xem cô như búp bê dễ vỡ.

Lạc Tích Tuyết rung động, nụ hôn dịu dàng che chở như vậy, chưa từng có, cô không đành lòng đẩy anh ra, hai người cứ ôm nhau hôn như vậy, mãi đến lúc cả hai đều thở hồng hộc, bọn họ mới lưu luyến không tha rời khỏi cánh môi đối phương.

Lạc Tích Tuyết xấu hổ cúi đầu, vành tai cũng chậm rãi nhuộm hồng. Cô cắn môi dưới của mình, nhưng cũng nếm hương vị của Hàn Diệp Thần, trong lòng có loại xin lỗi cùng khẩn trương không nói nên lời, nháy mắt, ửng đỏ tr6en mặt còn chưa biến mất càng đỏ hơn.

Hàn Diệp Thần ôm cả eo của cô, để sát vào bên tai của cô: "Tích Tuyết, anh đưa em đi bệnh viện, miệng vết thương của em không xử lý sẽ nhiễm trùng."

Lạc Tích Tuyết không có cự tuyệt, chỉ nhàn nhạt gật gật đầu.

Băng bó tốt ở bệnh viện, lúc rời khỏi, cô không để cho Hàn Diệp Thần đưa về, mà tự mình đón xe về nhà trọ.

Vừa mới chuẩn bị đi lên, lại nghĩ đến tủ lạnh trong nhà không có thứ g, cô lại đi vòng vào siêu thị, mua chút rau dưa cùng hoa quả tươi mới.

Cầm bao lớn bao nhỏ đi đường, Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy vết thương trên đầu gối lại nứt ra, cô đau đến nhíu mày, rất không dễ dàng kiên trì đến lầu một nhà trọ, đang muốn bỏ xuống nghỉ ngơi một chút, trên tay liền nhẹ, túi lớn được người khác xách giúp.

Suýt chút nửa cô đụng vào người kia, giữa mũi ngửi được mùi hương nước hoa quen thuộc, ngẩng đầu thấy, đúng là Chiêm Mỗ Tư.

"Không phải nói tuần sau mới về sao?" Cợ cảm thấy vui vẻ, cao hứng ôm hắn.

Đêm qua hắn ra cửa, mới nói cho cô biết có việc gấp đi công tác, thời gian một tuần, không nghĩ tới hôm nay liền thấy người rồi.

Chiêm Mỗ Tư không có trả lời cô, chỉ mặc cho cô ôm, thân thể có phần cứng ngắc, cái tay kia cũng không có ôm cô, cô từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên nhìn hắn, phát hiện nét mặt của hắn không tốt lắm.

"Làm sao vậy? Công việc không thuận lợi?" Lạc Tích Tuyết bị ánh nhìn chăm chú của hắn làm cho da đầu run lên, cô quan tâm hỏi.

Chiêm Mỗ Tư chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, cũng không nói gì, ánh mắt phức tạp.

Thật lâu sau, hắn mở mắt, tiếng nói giống như thở dài,"Không có gì, hơi mệt. Đi thôi." Hắn xách túi đồ đi lên phía trước.

Lạc Tích Tuyết có chút khó hiểu đi theo ở phía sau, cô mở cửa, vừa muốn khom lưng đổi giày, lại bị hắn ôm lấy từ phía sau.

Chương 201: Chia Tay, Còn Là Phản Bội?




Edit: Fannie93

“A! Chiêm Mỗ Tư”.

Lạc Tích Tuyết sợ hết hồn, kêu lên tên của hắn.

Chiêm Mỗ Tư vẫn không nói lời nào, chỉ một tay giữ chặt cô, một cái tay xuống phía dưới váy của cô dò xét.

“Chiêm Mỗ Tư, bây giờ là ban ngày!”. Lạc Tích Tuyết hoảng sợ giãy giụa.

Nhưng Chiêm Mỗ Tư cũng không chú ý tới phản kháng của cô, mạnh mẽ giữ chặt thân thể của cô, bàn tay dùng sức, cả quần lót nhỏ của cô cũng bị hắn xé thành mảnh vụn.

“A!” Lạc Tích Tuyết kêu khẽ một tiếng, còn không né tránh kịp, bên tai đã nghe được âm thanh kéo khóa chói tai.

“Chiêm Mỗ Tư, a----“ Cô luống cuống.

Nhưng không quan tâm cô cự tuyệt, hắn cứ như vậy đi vào, cô khô khốc ngẳn trở lửa nóng của hắn bộc phát, hắn liền thẳng lưng cậy mạnh, dám chen vào, lao vào chiếm lấy cô.

Đau ! ! !

Lạc Tích Tuyết chưa bao giờ có cảm giác bỏng rát, đau xót thế này, tựa như cảm giác lần đầu tiên bị chiếm giữ, muốn khóc cũng không được, hô hấp thở gấp một chút, của hắn khỏe miệng cũng không an phận thổi mạnh đau đớn của cô.

“Đau, ô ô!”. Cô không nhịn được nức nở nghẹn ngào ra tiếng, trong trí nhớ, hắn chưa từng thô bạo như vậy với cô.

Hắn luôn làm đủ bước dạo đầu, đợi cô đủ ươn ướt, hắn chậm rãi mới đi vào, nhưng lần nay, hắn lại mạnh mẽ đâm vào như muốn ăn cô vậy.

Người đàn ông này rốt cuộc là thế nào đây?

“Đau không?”. Nhìn Lạc Tích Tuyết bởi vì nhịn đau, vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn, âm thanh của Chiêm Mỗ Tư lập tức dịu xuống.

Hắn cũng không co rúm nữa, mà duy trì tư thế này, một cái tay chạm vào chỗ hai người kết hợp mà từ từ xoa nắn, kìm cô bó chặt lủa nóng bên ngoài, cho nên khi vành tai nhỏ tái nhợt của cô cũng đỏ rực.

Lạc Tích Tuyết dần dần ướt át, phía dưới như vừa bị cắn, vừa nhột vừa tê, nhưng Chiêm Mỗ Tư vẫn thong thả ung dung đùa giỡn cô, một cái tay khác của hắn kéo khóa sau lưng cô, cả bộ quần áo của cô kéo xuống dưới, xuống đến thắt lưng, chỗ bọn họ kết hợp thật chặt.

Chiêm Mỗ Tư nhàn nhạt lui một chút ra ngoài, hung hăng chạm vào chỗ sâu nhất, ở chỗ duyên dáng của cô lấy chính mình rút ra, quần áo của cô cứ như vậy theo thân thể đường cong ôn nhu của cô rơi xuống mặt đất.

“Chiêm Mỗ Tư, em muốn tắm trước”. Thân thể mềm nhũn của Lạc Tích Tuyết tựa vào trên cửa, không còn hơi sức yêu cầu.

Cô mới từ bệnh viện ra, cô không thích mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, đợi một hồi khiến cả người khó chịu.

“Ừ”. Chiêm Mỗ Tư đi tới, hình như có chút không yên lòng. Đáp phía sau cô nhưng cũng không thả cô đi, ngước lại một tay bế cô lên, một cái tay vòng qua phía sau cô, sau lại đi vào trong thân thể ấm áp của cô.

“A!”. Lạc Tích Tuyết hét lên một tiếng, thân thể vẫn không tự chủ được mềm nhũn ra, hai cái tay tự giác vòng qua cổ hắn, đem lấy chính mình treo ngược trên người hắn.

Chiêm Mỗ Tư điều chỉnh tư thế, đem cô chống ở trên cửa, hung hăng đụng vào.

Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy thân thể bị hắn trêu chọc hỗn độn thành một mảnh, động tác của hắn tăng nhanh, trước nay chưa từng thế này,hắn không có nhẹ chạm vào cô, chỉ muốn đánh vào chỗ sâu nhất trong lòng cô.

Lạc Tích Tuyết khó nhịn tạo vết xước trên tấm lưng nở nang của hắn, cảm giác mê loạn, trừ giác quan kích thích, ý thức gì cũng không có.

“Tích Tuyết, em có phải vĩnh viễn sẽ không rời anh đi không? Em sẽ gả cho anh đấy, đúng không?”. Hắn hôn cô, ở bên tai cô thật thấp nói chuyện.

Đầu Lạc Tích Tuyết mềm nhũn tựa vào trên vai hắn, thái độ hắn lúc này cô không thấy, chỉ mơ hồ nghe được lời hắn đang hỏi cô, cô liên lung tung gật đầu đồng ý hắn.

Chiêm Mỗ Tư gắt gao nắm hông của cô, đem cô áp sát vào ngực mình, đem cô cố định thành một chỗ mặc cho người ta giằng xé, sau đó toàn lực từng cái đụng vào, mãnh liệt muốn xé cô ra ăn cho vào bụng đi. Giày cao gót màu bạc trên chân Lạc Tích Tuyết còn chưa có bỏ ra, theo thân thể của cô một trước một sau lay động ở giữa không trung.

“Đừng! A! Chiêm Mỗ Tư, thật là đau không cần”. Lạc Tích Tuyết bị hắn làm thô lỗ đến mức chết đi sống lại, cô khóc lóc cầu xin, nhưng Chiêm Mỗ Tư cũng không chú ý tới khẩn cầu của cô, tiếp tực nặng nề đâm vào.

Hắn dùng lực đi vào, phía sau lưng cô từng cái đụng vào cửa, đau đớn sau lưng cộng thêm thân thể xé rách, cảm giác đau phức tạp dung hợp thành mãnh liệt hơn, Lạc Tích Tuyết ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Chiêm Mỗ Tư như phát điện hành hạ cô đến đêm khuya, cuối cùng kết thúc, cả người Lạc Tích Tuyết nằm lỳ ở trên giường, cơ hồ không thể động đậy.

“Chiêm Mỗ Tư không cần! Van xin anh! Van xin anh!”. Cô buồn từ trong chăn không còn hơi sức phát ra âm thanh cầu xin hắn.

Chiêm Mỗ Tư đã lau lưng tuyết trắng của cô để xuống, thân trọng ôm lấy cô, ở trên giường nằm ngang.

“Anh rốt cuộc sao vậy?”. Lạc Tích Tuyết vô lực nằm ở trên ngực hắn, nhẹ giọng hỏi anh.

“Không có việc gì, nhớ em”. Chiêm Mỗ Tư nhàn nhạt mở miệng.

“Nghĩ đến mức ngay cả làm cũng không muốn liền chạy về sao?”. Cô chống đầu nhìn hắn, hiển nhiên không tin.

Cô nhớ hắn tối hôm qua nói muốn đi công tác thì không muốn, nếu không phải hội nghị quan trọng, hắn làm sao nhịn một mình bỏ lại cô chứ, tự nhiên bây giờ trở lại nhanh như thế, nhất định có vấn đề.

Mắt Chiêm Mỗ Tư nhìn thẳng vào nơi nào trên trần nhà, gượng ép giật khóe miệng.

Hắn vẫn ở nước ngoài họp, chỉ nghe thấy Uy Mục báo cáo với anh, Lạc Tích Tuyết lên xe một người đàn ông, mà người đàn ông đó không phải ai khác, chính là Hàn Diệp Thần.

Uy Mục còn truyền tới âm thanh bọn họ ở trong xe hôn nhau, Chiêm Mỗ Tư kệ giấy tờ, tìm phụ tá thay mình, hắn lập tức ngồi máy bay đi ngược lại.

Lạc Tích Tuyết, hắn đang ở trong đáy lòng gọi tên cô, một lần kêu trong lòng là máu chảy ra.

Hắn ôm chặt Lạc Tích Tuyết vào trong ngực, đợi cô hô hấp dần vững vằng, hắn mới đứng dậy ôm cô đi vào phòng tắm tắm rửa.

“Khàn”. Bị hắn ôm vào trong ngực tắm rửa, không có chú ý, nước nóng xối lên đầu gối cô, Lạc Tích Tuyết đau hít sâu một hơi.

“Sao vậy?”. Chiêm Mỗ Tư vội vàng kéo qua khăn lông, thận trọng đem vết thương chung quanh chỗ nước hút khô.

Lạc Tích Tuyết run sợ, trong mắt chợt dâng lên một tầng hơi nước, cảm giác chua xót đè nén ở trong cổ, chỉ là bị cô nuốt xuống.

“Mới vừa rồi lúc đi vào siêu thị, không cẩn thận nên bị xước----“. Cô tùy tiện tìm lý do khác.

Ánh mắt Chiêm Mỗ Tư phai nhạt xuống. Bây giờ cô học được cách nói dối hắn sao?

“Rất đau?”. Hắn cười lạnh tanh.

“Cũng may, đã xức thuốc rồi, cũng băng bó ---- Chiêm Mỗ Tư, anh làm sao vậy?” Lạc Tích Tuyết trả lời đơn giản, lúc chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt hắn có vẻ quỷ dị, vẻ mặt của hắn cùng giọng nói thật sự khác thường, xác định hắn nhất định đã xảy ra chuyện gì.

Chiêm Mỗ Tư không trả lời, cẩn thận tránh vết thương ra, cho cô tắm rửa sạch sẽ. Tắt nước, lấy ra khăn tắm bọc lấy cô, bế ngang đi ra ngoài.

Hắn đem Lạc Tích Tuyết dịu dàng đặt lên giường, xoay người tìm khăn lông lau khô mình.

Cả người Lạc Tích Tuyết bủn rủn ngã xuống giường, mở túi ra mới tìm thấy viên thuốc chống viêm lúc này bác sĩ cho cô, “Chiêm Mỗ Tư, em muốn uống nước!”

Chiêm Mỗ Tư để khăn lông xuống đi tới phòng khách, vội lấy chén nước đưa tới cô.

Hắn nhìn cô cau mày uống viên thuốc, hắn biết cô không thích uống thuốc, lập tức cầm một khay hoa quả cho cô.

“Đói bụng sao?”.Hắn sờ đầu của cô, dịu dàng hỏi.

Lạc Tích Tuyết cuốn chăn nằm xuống, phờ phạc rã rượi gật đầu: “Ừ, em muốn ăn cơm chiên”.

“Ừ”. Chiêm Mỗ Tư hôn trán cô, “Nằm xuống đi, làm xong anh bảo em”.

Lạc Tích Tuyết híp mắt, buồn ngủ ngáp một cái, khéo léo gật đầu.

Chiêm Mỗ Tư rón rén đi ra ngoài, sợ quầy rầy cô nghỉ ngơi.

Lạc Tích Tuyết thở một hơi, thật sự quá mệt, dần dần tiến vào mộng đẹp, cho đến khi một âm thanh truyền đến ---

Bùm! Ầm!

Lạc Tích Tuyết bị tiếng vang đánh thức, vài giây mới phản ứng ra, là âm thanh trong phòng bếp.

“Chiêm Mỗ Tư?”. Cô lập tức mặc thêm áo ngủ, đi ra ngoài nhìn hắn.

Chiêm Mỗ Tư ngồi trên mặt đất, tay phải che tay trái.

“Sao vậy”. Cô vội vàng đi qua, bắt lấy tay anh xem.

“Đau”. Chiêm Mỗ Tư nói thật nhỏ.

“Nơi nào? Bị phỏng quẹt vào sao? Hả?”. Lạc Tích Tuyết lo lắng, lật xem tay của hắn.

Nồi trên đất, cơm chiên nửa chín,rơi vãi đầy ra mặt đất.

“Nơi này”. Chiêm Mỗ Tư kéo qua tay cô, chạm vào trước ngực hắn.

Lạc Tích Tuyết sợ, nhanh chóng hoảng hốt, chẳng lẽ là bệnh tim?

“Anh đừng cử động! Em đi gọi bệnh viện!”. Cô vội vã đứng dậy, lại bị Chiêm Mỗ Tư kéo trở về.

“Không cần”. Hắn lôi tay cô, chạm vào ngực mình, gắt gao đè lại, hơi sức lớn như muốn đem cái tay này vào trái tim mình, “Thầy thuốc ở trước mặt anh, nhưng cô ấy không muốn cứu anh”.

“Chiêm Mỗ Tư!”. Lạc Tích Tuyết sững sờ, lấy tay ra, có chút tức giận mắng đứng lên, “Anh phải hù chết em sao! Rốt cuộc có nơi nào tổn thương không?”

“Có”. Trên mặt Chiêm Mỗ Tư lộ vẻ mệt mỏi, tròng mắt bi thương của hắn nói: “Đau lòng!”

Lạc Tích Tuyết ngẩn ra, sững sờ ở trước mặt hồi lâu không lên tiếng.

“Lạc Tích Tuyết, rốt cuộc em có muốn gả cho anh hay không? Hay là trong lòng em, anh không quan trọng chút nào? Chỉ là đối tượng để em lúc nhàm chán lấy ra đùa giỡn sao?”. Thấy Lạc Tích Tuyết không nói gì, Chiêm Mỗ Tư quát gấp.

Mới vừa hắn xào cơm, trong đầu tất cả đều là hình ảnh cô cùng Hàn Diệp Thần hôn, rõ ràng cô ở cùng một chỗ với hắn , còn cùng người đàn ông khác hôn môi, cô rốt cuộc có thừa nhận hắn là người đàn ông của cô hay không? Nếu không, cô làm sao sẽ tùy tiện để cho đàn ông chạm vào cô!

Hắn không nhịn được, rốt cuộc muốn bộc phát.

Có lúc người đàn ông cũng cần phụ nữ cam kết, dù cô nói cô sẽ đợi ở bên cạnh hắn, một câu nói, như vậy là đủ rồi.

Ai ngờ Lạc Tích Tuyết nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu, lời nói người nào ra ngoài, cơ hồ khiến Chiêm Mỗ Tư tan vỡ.

“Nếu như anh không muốn cùng em tiếp nữa, chúng ta --- liền chia tay thôi”. Cô mặt bình tĩnh nói xong, trong giọng nói không có chút thay đổi nào.

Chiêm Mỗ Tư im lặng, tim nhất thời như bị dao cắt.

“Em biết chính mình đang nói cái gì hay không?”. Hắn một mực kéo hai vai của cô, tròng mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô.

Lạc Tích Tuyết cúi đầu, không dám nhìn mắt của hắn, nhẹ giọng cúi đầu: “Tôi đương nhiên biết”.

“Lý do!”. Chiêm Mỗ Tư trong miệng nói ra hai chữ.

Lạc Tích Tuyết quay đầu đi chỗ khác, trong lòng chua xót một hồi, chậm chạp nói ra: “Bởi vì ---- tôi yêu người khác!”.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .